03:58 ICT Chủ nhật, 21/10/2018

Menu

Mặt trước giáo xứ Trung Đồng
Linh mục Nguyễn Văn Thao

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 12

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 11


Hôm nayHôm nay : 506

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 72445

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7582626

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Giáo xứ Trung Đồng?

Rất rõ.

Rõ.

Một ít.

Không biết gì.

Trang nhất » Tin Tức » Các Thánh

Các Vĩ Nhân Của Thánh Kinh (Tiếp Theo)

Thứ tư - 08/04/2015 09:13
SALÔMON, Người khôn ngoan của Thiên Chúa
2 Samuel 12,25; I Các vua 1-11

Người ta đánh giá thế nào về thành công của người cai trị? Có phải là làm cho đất nước vĩ đại và phồn thịnh không? Hay tùy thuộc vào sự tinh xảo về chính trị? Phải chăng vấn đề dựa trên trọng trách luân lý? Và tiềm năng văn hóa? Tất cả những vấn nạn này đều được đặt ra cho người cầm quyền và họ sẽ cung cấp những chỉ dẫn về thành công và thất bại.

Salômon có phải là người thống trị lớn lao theo những tiêu chuẩn này không? Đúng trong một số mặt, nhưng thất bại trong những mặt khác. Salômon nổi tiếng nhất là người khôn ngoan. Khi được Thiên Chúa cho cơ hội xin bất cứ điếu gì, ông đã xin sự khôn ngoan. Salômon dùng sự khôn ngoan ấy vào việc cai quản dân chúng một cách đúng đắn (như thấy trong phán quyết trứ danh về hai phụ nữ xưng là mẹ của cùng một đứa trẻ). Ông nâng cao trình độ văn hóa của xứ sở, bởi triều đại của ông là thời hoàng kim của nền văn minh Hibálai. Suốt trong triều đại ông, đất nước được bình yên. Salômon giữ xứ sở hùng mạnh bằng việc tăng cường quân lực.
Suốt triều đại ông vương quốc trải qua cuộc bùng phát về kiến trúc. Đỉnh cao của phong trào này là việc xây dựng đền thờ. Ông cũng lên kế hoạch xây dựng một số thành lũy cho quân đội cũng như một đoang thương thuyền và một mỏ đồng. Xứ sở chưa bao giờ thịnh vượng đến thế.

Tuy nhiên, không phải mọi sự đều hoàn hảo trong vương quốc. Việc bùng phát xây dựng ở Israel phải được tài trợ cách nào đó, và dường như Salômon dùng hai kĩ thuật: thuế và lao động cưỡng bức. Dân Israel rất cay cực với hai gánh nặng ấy bởi chúng làm chảy máu khô nền kinh tế. Hơn nữa, sự phồn vinh trong xứ sở là hão huyền. Khi một số ít rất giàu sang, còn quần chúng nhân dân sống trong cảnh nghèo khổ. Những bực tức ấy sẽ nổ ra sau cái chết của Salômon với hậu quả là chỉ có hai trong số mười hai chi tộc đồng ý theo người kế tục ông. Mười chi tộc kia chọn vua cho họ và trở nên quốc gia độc lập.

Trên bình diện tôn giáo cũng thế, Salômon thu về lẫn lộn. Một tay ông cho ra đời một số lớn tác phẩm tôn giáo hoa mỹ, và dựng ngôi đền thờ lộng lẫy. Còn tay kia, ông cưới các công chúa ngoại bang và không chỉ để họ tôn sùng các thần ngoại bang mà còn khuyến khích thờ cúng các thần đó. Salômon xây miếu thờ các thần ngoại trên ngọn đồi đối diện với Gieeeerrusalem, cho đến nay vẫn gọi là đồi ô nhục bởi việc đã làm của Salômon.

Ông là vị vua cao cả ư? Quả là khó trả lời. Như mọi người chúng ta, ông đã dùng khá nhiều tài nâng Chúa ban, chẳng hạn sự khôn ngoan, văn hóa cao. Dẫu vậy ông vẫn chưa thỏa lòng với chức cao quyền trọng Chúa ban cho ông, để trung thành với Chúa. 

Nguồn tin: BTT GX

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn